Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Khoản nợ hôn nhân


Phan_5

“Mới có thể trở nên như vậy… A?” Nghê Bối Bối luôn luôn thông minh, hiếm khi há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn bạn tốt, lần đầu nói không ra lời.

Quả táo trong tay Hướng Phù Nhã rớt ra, “Ầm!” lăn thật xa trên mặt đất.

Đồng thời trầm mặc im lặng.

một hồi lâu sau, tiếng thét chói tai phá vỡ an tĩnh của phòng trà.

“Diêu Thủy Tinh, cậu lại có thể giấu giếm tớ lâu như vậy!”

“Cậu có bạn trai, sao lại không nói cho chúng tớ biết?”

“Cậu cũng giấu kỹ quá đi?”

“Là ai? Là ai?”

Hiếm khi trăm miệng một lời: “Chúng tớ muốn gặp anh ấy!” Giọng nói hết sức khẳng định, không cho phản bác, không cho cự tuyệt.

“Được.”

một cú đấm thật mạnh, đánh vào cây hoa, bọn họ đều cảm thấy không thích ứng nổi, Diêu Thủy Tinh sảng khoái đồng ý như vậy, ngược lại khiến họ sững sờ.

“Có điều trước hết phải hỏi anh ấy.” Lấy điện thoại di động ra, chậm rãi ấn phím từng chữ từng chữ.

“Cậu ấy đang làm gì?” Hướng Phù Nhã lặng lẽ dời gương mặt lại gần Nghê Bối Bối, nhẹ nhàng hỏi.

“Gửi tin nhắn.” Nghê Bối Bối cũng nhìn ngây người.

“Diêu Thủy Tinh sẽ gửi tin nhắn?” cô nàng Diêu Thủy Tinh chưa từng gửi một tin nhắn nào, nói là có thời gian viết chữ, không bằng đi mua thêm nhiều cổ phiếu đáng giá, lại có thể biết gửi tin nhắn? không phải có chuyện gì cô ấy cũng trực tiếp gọi điện thoại sao?

“Đừng hỏi tớ…tớ cũng mới biết hôm nay!” Có chút oán khí, có chút bất mãn, Nghê Bối Bối nhìn chằm chằm điện thoại di động đắt tiền trong tay Diêu Thủy Tinh, hận nghiến răng nghiến lợi. không biết cánh tay đó nếu như bị cô đánh gãy, phải bồi thường bao nhiêu?

“Cậu nhìn ánh mắt cậu ấy kìa.” Hướng Phù Nhã không tự chủ lấy một quả táo từ trong bao, máy móc gặm. Cái người có vẻ mặt nghiêm túc nhìn điện thoại di động kia thật sự là Diêu Thủy Tinh họ biết sao?

Mặc dù, người ở bên ngoài nhìn thấy, có thể khuôn mặt Diêu Thủy Tinh lúc này hoàn toàn không thay đổi chút nào, nhưng đối với các cô, bọn họ biết rất rõ, trong ánh mắt Diêu Thủy Tinh rất khác, vốn là lạnh lẽo, đã trở nên rất ấm áp.

“Xem mau lên! Này, tiểu Nhã, có còn muốn ăn không?” cô đang có nhu cầu cấp bách bổ sung thức ăn vào phần mất mác của trái tim.

“Uhm, chưa…Bối Bối, cậu không cần lại cướp của tớ, thiệt là.” cô nàng xinh đẹp căm hận nhìn chằm chằm nữ thổ phỉ nửa đường cướp bóc đó. Thấy ánh mắt hung hăng của cô ấy, vội vàng che miệng mình, liều mạng nuốt cơm còn sót lại trong miệng xuống, chỉ sợ ngay cả trong miệng cũng bị đoạt đi.

“Anh ấy nói có thể.” Diêu Thủy Tinh ngẩng đầu, không nhìn thẳng hai người bạn đều có nét mặt đầy vẻ giận dữ.

một là bởi vì người khác bắt cóc bạn tốt của mình, cả một tiếng thông báo cũng không có. Coi như trừ nguyên nhân kể trên, nghĩ đến mối thù bị cướp đoạt thức ăn cũng quy về trên người anh, xem ra tối nay, sẽ không trôi qua dễ dàng rồi.

Chương 5:

Nghê Bối Bối và Hướng Phù Nhã đành tích tụ đầy tức giận, chuẩn bị bạo phát vào người nào đó, trong nháy mắt lại nhìn thấy người vừa đến, giống như là bị người khác mang đến một thùng nước đá đổ xuống từ đầu đến chân, đông cứng lại.

Vẻn vẹn mười phút trôi qua, tiếng Hướng Phù Nhã lắt nhắt yếu ớt truyền đến: "Bối Bối, nói cho tớ biết người đó không phải Hạ Viễn Hàng, chỉ giống nhau mà thôi."

"Giống như. . . . . . chính là anh ta." Ánh mắt Nghê Bối Bối phức tạp.

Họ thoáng nhìn qua lẫn nhau, sau đó rất "Sula"(*) quyết định, cái lửa giận kia thật sự quá tổn hại đến sức khở con người, vẫn nên tắt đi thì tốt hơn.

(*) Sula: có thể hiểu sơ là chỉ những người không có can đảm, nghĩa cũng tương tự với từ ‘con hổ giấy’

không phải bởi vì danh tiếng của Hạ Viễn Hàng lang sói quá mức, nổi tiếng đánh nhau ngoan tuyệt. Cũng không phải bởi vì tính cách của anh theo truyền thuyết là cực kỳ xấu, chọc tới anh, không bằng mình trực tiếp đi nhảy lầu còn thoải mái hơn. Dĩ nhiên càng không phải bởi vì anh một mặt lạnh lùng, người lạ chớ tới gần, họ cũng không phải là vì mấy điểm nhỏ này, tuyệt đối, tuyệt đối không phải!

Chỉ là bởi vì, dáng vẻ Hạ Viễn Hàng nhìn Diêu Thủy Tinh, cái loại chuyên chú như cả thế giới chỉ có một mình cô ấy, làm cho các cô cảm thấy, hình như bạn tốt của mình, không chọn lầm người.

"Hai người bọn họ như vậy, sẽ không buồn chán sao?" Giọng Hướng Phù Nhã "thì thầm" không phải rất nhỏ. Hai người đều ít nói như vậy, ở chung một chỗ thì sẽ có cảnh tượng như thế nào? không phải là cùng nhau diễn kịch câm chứ?

"nói thật, tớ cũng hoài nghi vậy." Nghê Bối Bối tán đồng gật đầu.

"Cậu nói từ lúc nào thì bọn họ đi chung với nhau?"

"Đoán chừng đã lâu rồi, nhìn tính cách của bọn họ một chút, làm sao mà có tiếng sét ái tình?"

"Chẳng lẽ anh nhìn em, em nhìn anh, sau đó nhìn nhau chẳng nói gì sao?"

"Ừ, cực kỳ có khả năng."

"không chọn món ăn sao?" Bốn chữ nhẹ nhàng nhàn nhạt, thành công khiến hai nữ sinh bé nhỏ đang rỉ tai thì thầm ngồi đối diện ôm lấy nhau, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía anh.

Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm cười to ra, bởi vì hành động của các cô thật sự rất buồn cười, có điều, Hạ Viễn Hàng chỉ bình tĩnh đưa thực đơn tới.

Anh đối với các cô, không có yêu ghét gì cả. Chỉ vì các cô là bạn của cô ấy, nên anh nguyện ý tốn thời gian ăn bữa cơm với các cô, nhưng cũng không hơn. Đối với phụ nữ, anh thật sự không có hứng thú muốn chung đụng gì với các cô.

Ngoài cô ấy.

Hướng Phù Nhã bại trận bị ánh mắt đang giằng co so đo của Nghê Bối Bối phóng tới, lần nữa lòng không cam tâm, không tình nguyện đưa tay, có mấy phần cứng đờ nhận lấy thực đơn. không thể trách cô nhát gan, sự thực là, có lần trong lúc vô tình, cô thấy Hạ Viễn Hàng đánh nhau với một đám côn đồ có tiếng. Đó là lần đầu tiên trong thế giới đơn thuần của cô, cô nhìn thấy máu tanh và tàn nhẫn chân thật đến như vậy.

Mỗi một động tác của anh, đều giống như không muốn sống nữa, vừa lợi hại lại độc ác. Lấy một địch tám, đối phương còn có dao, nhưng anh lại đánh ngã toàn bộ khiến đám người rên rỉ trên mặt đất, có tiếng gảy xương, còn có máu đỏ tươi bắn lên trên đất, cô bị dọa đến chân cũng mềm nhũn ra.

Mà anh, chỉ nhặt áo khoác ném ở một bên lên, bình tĩnh đi, đi ngang qua người cô ngay cả ánh mắt cũng không ném cho cô một cái.

Từ đó Hướng Phù Nhã khắc sâu ấn tượng với người con trai này, bởi vì, vẻ mặt của anh, hình như sinh ra đã không thể yêu, cái gì cũng không để ý, thắng không quan trọng, thua cũng không sao cả. một người cái gì cũng không quan tâm đến mới là người đáng sợ nhất.

Sau này cô biết, thì ra anh chính là cái người tên Hạ Viễn Hàng. Anh quả nhiên một chút cũng không phụ phần tiếng xấu này. cô biết, anh tuyệt đối, tuyệt đối danh xứng với thực, nhưng cô không ngờ rằng, anh và bạn tốt của cô yêu nhau. cô cũng không nghĩ tới, người con trai sinh ra đã không có tình yêu lúc trước, người thanh niên u sầu hắc ám đó, hôm nay, cũng có quan tâm đến người khác.

"Em. . . . . . em muốn một phần. . . . . . mì thịt bò." Hướng Phù Nhã do do dự dự mở miệng, sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến, "Em có thể muốn mì thịt bò sao? Còn nữa, chỉ cần cho em một ly nước lọc là tốt rồi."

thật tổn hại trí óc và thần kinh! Diêu Thủy Tinh cầm lấy thực đơn, "Tớ chọn." Rất nhanh chóng thay bốn người quyết định bữa ăn tối, ngẩng đầu, nhìn thấy bạn tốt trừng to mắt, bình tĩnh nói: "Anh ấy sẽ không đánh cậu."

Hướng Phù Nhã rất ngoan ngoãn gật đầu, "Tớ biết rõ mà!" Dĩ nhiên cô biết Hạ Viễn Hàng sẽ không đánh con gái, cô cũng rất rõ, Hạ Viễn Hàng chỉ đánh nhau với những tên con trai chọc tới anh. Nhưng, biết là một chuyện, chỉ cần nhìn qua Hạ Viễn Hàng đánh nhau với người khác, trong lòng tuyệt đối sẽ sợ. cô sợ anh, còn có một chút chút kính nể, đây cũng là chuyện không có biện pháp.

"Em có một vấn đề." Nghê Bối Bối giơ tay, giọng hơi thấp.

Hạ Viễn Hàng nhíu mày, ý bảo cô hỏi.

"Anh. . . . . ." cô hít thở sâu, "Có thể không vào. . . . . . hắc đạo."

Coi như anh đối cảm thấy vấn đề của cô kỳ quái, cũng không biểu hiện ra, chỉ ngắn gọn trả lời: "không biết." Đối với hắc đạo anh không có chút hứng thú nào, tuy nhiên khi đó Tam Bất Ngũ luôn luôn có một chút gọi là quy tắc ngầm khiêu khích anh, anh cũng không để ý khiến cho bọn họ muốn cùng anh đánh một trận thống thống khoái khoái, thế nhưng con đường này, cũng không phải do anh muốn đi.

Nghê Bối Bối thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng.

"Em. . . . . . em cũng có vấn đề." Hướng Phù Nhã giơ tay theo.

Hạ Viễn Hàng nhìn cô bé nữ sinh đó, hình như rất nhát gan, rất dễ dàng bị dọa dẫm cho phát sợ.

"Em có thể gọi thêm một phần sườn lợn rán chua ngọt Hàn Quốc không?" cô rất cẩn thận hỏi.

"Phốc!" Bật cười chính là phục vụ ở một bên chờ khách chọn món ăn .

Hướng Phù Nhã ngượng ngùng xoa xoa chén nước, mãi cho đến phục vụ viết xong món ăn được chọn rời đi, cũng không dám ngẩng đầu. Sau khi trải qua căng thẳng người ta càng thấy đói hơn, không có cách nào nha! Thoáng ngước mắt, nhìn về phía người thành niên trầm mặc kia, hồi lâu, giống như là lấy dũng khí, "Em. . . . . . có thể lại hỏi thêm một vấn đề hay không?"

Hạ Viễn Hàng nhìn cô.

Vừa bị đôi mắt sắc bén của anh nhìn, cô lập tức cảm thấy hoảng sợ, nhưng, vẫn còn rất tò mò, nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng hỏi "Hai người ở chung một chỗ thì sẽ làm chuyện gì? Cũng sẽ giống như bây giờ một câu nói cũng không nói sao?"

". . . . . ." cô thật sự sợ anh, đúng . . . . . chứ? .

*****

Bọn họ ở chung một chỗ sẽ làm gì đây?

"Ưm. . . . . ." Tiếng thở dốc vụn vặt, liều mạng bị đè nén, nhưng vẫn nhẹ nhàng bật ra từ môi hồng lúc khẽ nhếch lên, làm cho nụ hôn của anh càng mút vào sâu hơn. Môi lưỡi cùng âm thanh kích thích, trong căn hộ cũ kỹ, vô cùng rõ ràng.

Hạ Viễn Hàng ôm thật chặt hông của cô, đè cô trên cánh cửa hung hăng hôn. Anh yêu chết cảm giác lúc hôn cô, rõ ràng cô chỉ nhàn nhạt liếc anh một cái, lại làm cho anh đột nhiên khó khăn để kiềm chế dục vọng, vừa vào cửa đã hôn cô mãnh liệt.

"Bảo bối, nhúc nhích đầu lưỡi của em, hử?" Anh tỉ mỉ liếm môi bị anh làm ướt của cô, ở bên môi cô nhẹ nhàng dụ hoặc.

trên gương mặt trắng như tuyết của Diêu Thủy Tinh, xuất hiện màu hồng hiếm có, trừng anh. thật sự không hiểu được người này, chỉ đơn thuần đứng trên cầu thang, ngay cả một câu cô cũng không nói, sao đột nhiên anh lại bộc phát cuồng tính? Mới vừa vào cửa, liền ôm cô hôn một cái .

Giống như từ sau hôm sinh nhật cô, một chút kiềm chế gì đó trước kia, toàn bộ phá kén mà ra. Anh vô cùng, vô thích hôn cô, mặc kệ là hôn nhẹ, hôn sâu cũng được, chỉ cần vừa có cơ hội, anh sẽ ôm cô vào ngực mà hôn.

Hơn nữa thích dụ dỗ cho cô chủ động. Ai bảo có một lần trong lúc vô tình cô đáp lại anh, làm anh thở gấp nặng nề, liều mạng hôn. Kích tình như vậy, mất kiềm chế như vậy, cô cảm thấy nên cố gắng tránh khỏi vẫn tốt hơn.

Nhưng Hạ Viễn Hàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô? Đầu lưỡi của cô, bức điên sức lực của anh, anh thích loại điên cuồng đó. Mỗi lần đều dụ dỗ cô, trêu đùa cô. Diêu Thủy Tinh là một cô gái rất kỳ lạ, làm cô động tình không dễ dàng, nhưng một khi cô động tình, anh sẽ được hưởng thụ cao nhất.

Bàn tay anh xoa phần lưng mềm mại của cô, vỗ về, từng chút từng chút hôn lên khóe môi cô, liếm gò má trắng mịn, cái mũi thẳng tắp, gặm nhắm cằm của cô, nhưng không hôn môi cô.

sự kiên nhẫn của anh rốt cuộc được hồi báo, Diêu Thủy Tinh nhón chân lên, ôm cổ anh, hôn lên. Đầu lưỡi thăm dò vào bên trong đôi môi vô cùng hoan nghênh cô, câu quấn đầu lưỡi của anh, tinh tế ma sát, lưỡi và lưỡi cùng khiêu vũ, cô học rất nhanh. Tiếng hô hấp của anh truyền vào tai cô, khiến trong lòng cô dâng lên chua xót quái dị. cô cố ý mút mạnh đầu lưỡi anh một cái, quả nhiên nghe được tiếng thở dốc thay đổi lớn, bên môi cô nâng lên đường cong hài lòng, thích mình có thể ảnh hưởng đến anh như vậy.

Anh ôm lấy cô, để cô có thể dán sát môi anh tốt hơn, cũng làm cho bọn họ có thể hôn sâu hơn.

Bàn tay theo vạt áo sơ mi, từ từ thăm dò vào trong, ngón tay lướt trên da thịt trơn mịn không thể tưởng tượng được, anh vuốt ve, yêu say đắm không thôi.

Giống như anh mang theo điện, mỗi một phần bị sờ, đều làm cho cơ thể của cô mềm đi một phần. cô biết tay của anh càng ngày càng càn rỡ, nên ngăn cản, lại phát hiện lý trí của mình đã sớm xa rời.

Bọn họ cũng còn rất trẻ tuổi, ở cùng nhau thường ôm hôn nhẹ rồi tới hôn môi, khó tránh khỏi sẽ bốc cháy, tay anh cũng càng lúc càng không an phận, ban đầu chỉ cẩn thận vuốt ve cách quần áo, nhưng bây giờ lại . . . . . .

"Tách" một tiếng, cúc áo lót văng ra giòn vang, cô thở hổn hển, đưa tay chặn bàn tay của anh lại, bàn tay rộng kia, lúc này giống như bàn là, làm da thịt cô thành một mảng nóng bỏng.

"Bảo bối, để anh sờ một cái, có được hay không?" âm thanh của anh trở nên quyến rũ khác thường, bàn tay bị cô đè nén dọc theo bộ ngực cô, tồn tại phần cảm giác nặng nề này, khiến mang tai cô đỏ hết, để anh liếm mút, ngậm vành tai mềm mại, mút lấy, cắn.

Thân thể cô càng run kịch liệt thêm, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, quyến rũ có thể chảy ra nước. Đây là biểu tình mà cho tới bây giờ Diêu Thủy Tinh không biểu lộ trước bất kỳ ai, chỉ thuộc về anh, duy chỉ thuộc về anh.

Nghĩ tới đây, ngực của anh nóng lên, cúi đầu lẩm bẩm bên tai cô: "Chỉ một cái sờ, có được hay không?"

cô nhìn anh, khuôn mặt bày ra lẫn lộn giữa dục vọng, kích tình, còn có tình yêu, đối với cô mà nói biến thành một chuyện vô cùng khó khăn.

cô cắn môi đưa tay chống trước lồng ngực anh."Em cũng muốn sờ vậy."

Trong mắt anh toàn là nụ cười, cô là công chúa của anh, nữ vương của anh, phản ứng của cô vĩnh viễn đều khác với người khác, mà anh, cam tâm khuất phục.

"Được." Khom lưng một tay ôm lấy cô, đi tới phòng ngủ của mình.

Phòng của anh, cực kỳ nam tính, nhưng, lúc này Diêu Thủy Tinh hoàn toàn không rảnh chú ý tới. Bọn họ lăn lộn trên cái giường lớn, anh không thuần thục cởi nút áo của cô, áo sơ mi trắng như tuyết trượt ra, bên trong là Lace (viền tơ) màu tím rất nhạt, rất nhạt, tinh tế, làm nổi bật lên da thịt như bơ sữa muốn dụ người, con ngươi thâm thúy trong khoảnh khắc đó co rút nhanh.

cô là cô gái đầu tiên anh thân mật, coi như thiếu kinh nghiệm, anh cũng muốn che chở cô thật tốt. Đưa tay, mới vừa tiếp xúc làn da như ngọc, lại đột nhiên bị cô lật người một cái đè ở phía dưới.

"Em làm."

Anh bật cười, thở dài, nằm trên giường, "Được rồi, được rồi. Bảo bối, tất cả đều cho em."

So với anh, tay cô cởi cúc áo linh hoạt hơn rất nhiều, vải vóc màu đen từ từ mở rộng, da thịt của anh, phiếm sắc màu khỏe mạnh, ánh mặt trời vô cùng ưu ái anh, phơi anh thành màu đồng cổ đều đặn vô cùng mê người. trên người anh, tất cả đều là từng khối từng khối bắp thịt rắn chắc, xem ra hay đánh nhau với người khác, cái loại vận động kịch liệt đó, cũng không phải không đúng chút nào.

Anh đã có được một thân thể và khí phách của người đàn ông trưởng thành hấp dẫn, chỉ nhìn một chút, cô đã cảm thấy khó thở.

Duỗi ngón tay, xoa lồng ngực đầy tính đàn hồi và sức mạnh, nơi đó, cũng không phải là hoàn mỹ không khuyết điểm, mà hiện đầy vết sẹo vụn vặt. cô cẩn thận thăm dò từng chút từng chút, thành công chạm tới trái tim đập quá nhanh của anh, độ cong bên môi xinh đẹp mà mê người.

Cúi người xuống, duỗi lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái trên đầu vú phái nam của anh, hài lòng nghe được tiếng thở dốc thô ráp. Tiếp tục hôn, liếm qua toàn bộ những vết sẹo đã mờ, lưu lại ấn ký ẩm ướt.

sự chịu đựng của anh, chỉ đến đây mà thôi, nắm bả vai của cô, như muốn đè cô xuống, lại bị cô gái kiêu ngạo giữ chặt cổ tay, "không được."

Ánh mắt anh hung ác nheo lại.

cô lắc đầu, rất kiên quyết, "Vẫn chưa được."

Anh oán hận nhìn cô chằm chằm, cô gái này, ép anh thành ra bộ dạng này, lại nói với anh là không thể! thật ra thì anh có thể không cần để ý tới cô, coi như bản lĩnh cô không tệ, nhưng đối với anh mà nói, vào giờ phút này muốn "trấn áp" cô cũng không tính là việc gì khó, nhưng, ánh mắt của cô, đôi mắt tinh xảo kia, rõ ràng là một mảnh yên tĩnh, nhưng anh vẫn thấy được tia yếu ớt.

cô vẫn sợ hãi ! Dù sao, không có kinh nghiệm, dù sao, tuổi bọn họ cũng còn rất trẻ, cô vẫn chưa chuẩn bị xong. Rất bình thường, kiêu ngạo như Diêu Thủy Tinh, khẳng định tới bây giờ không học được yếu thế.

Than thở thật sâu, một tay kéo lấy cô vào trong ngực, oán hận mắng: "yêu tinh!"

cô ở trong ngực anh, trong nháy mắt cứng ngắc, thấy anh không có động tác tiến thêm một bước thì mới chậm rãi tỉnh táo lại, cảm thấy nơi nào đó của anh nóng rực khác thường, cô biết rõ là cái gì, muốn tránh ra.

"Đừng động." Anh vùi đầu vào trong mái tóc của cô, chóp mũi đều là mùi thơm nhẹ của cô.

Hiếm khi cô ngoan ngoãn dừng lại nằm trong ngực anh, da thịt của bọn họ dán tại một nơi, có một loại trơn nhẵn. cô nghe tiếng tim anh đập, loại lo lắng không giải thích được trong lòng từ từ thở bình thường lại, chỉ ở trong ngực anh, cũng chỉ có ở trong lòng anh.

Anh ôm sát eo thon của cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Tiểu quỷ nhát gan."

Gương mặt cô giấu vào trong ngực anh, yên lặng như cũ.

Cái thế giới này, vì có người yêu mà càng trở nên tốt đẹp hơn, rõ ràng vẫn là mặt trăng, ở trong mắt bọn họ, hơi thở lãng mạn lại nhiều hơn một phần. rõ ràng là thức ăn giống nhau, ở trong miệng người yêu, lại biến thành mỹ vị không gì bằng. một ngày 24h, thế nào cũng cảm thấy quá ngắn.

Cho nên tất cả mọi người cảm thán, nói người đang yêu, thông minh cũng sẽ giảm xuống, bởi vì nhìn cái gì, cũng phủ lên ánh sáng mông lung và tốt đẹp. Có điều, lý luận này, đối với Diêu Thủy Tinh mà nói, không thích hợp.

cô cũng chẳng có bao nhiêu thời gian phân chia cho đoạn tình yêu này của mình, thời gian của cô, mỗi ngày đều đã sắp xếp đầy. Từ nhỏ cô đã biết, tương lai cô phải gánh vác cả một tập đoàn khổng lồ. Phần trách nhiệm này, cần phải trả giá rất lớn, cho nên trong thế giới của cô, ngoài học tập, vẫn là học tập.

Khi các nữ sinh khác còn đang phiền não với việc học trung học thì cô đã phải học tập những kiến thức quản lý nghiên cứu sửa chữa tài chính mà đại học mới cần đến. Nữ sinh khác mỗi ngày mở MSN trong máy tính ra nói chuyện phiếm, chơi Face¬book, cô lại luôn luôn phải dùng PDA xem giá cổ phiếu qua lại không ngớt.

Diêu Dật Châu là một người cha rất hà khắc. Ông sẽ không vì cô là con gái của mình mà buông lỏng yêu cầu, ngược lại, yêu cầu của ông đối với cô, so với bất kỳ một thuộc hạ nào đều nghiêm khắc hơn.

Ông cũng là một người lãnh đạo vô tình, bất luận là tuổi tác, bất luận là sự từng trải, nếu như muốn ngồi vị trí của ông, thì phải cho ông thấy xứng đáng, nếu không, dù là con gái duy nhất, ông cũng sẽ không đặt trong mắt.

Diêu Thủy Tinh kiêu ngạo, cũng thông minh, cô nguyện ý dùng tất cả thời gian để học tập, để cố gắng. Ước mơ ban đầu và cũng là cuối cùng của cô, chính là có thể nhận lấy quyền lực từ trong tay Diêu Dật Châu, vì mục tiêu, cô có thể chịu bất kỳ khổ cực nào.

Vốn là, trong thế giới của cô, không có không gian cho tình yêu, nhưng, cô gặp Hạ Viễn Hàng.

Chỉ có thế giới tiền bạc và quyền lực, đột nhiên nhiều hơn một người là anh, cuộc đời của cô, từ đó khác đi. Giờ tan học mỗi ngày, không hề chạy tới công ty nữa, mà chỉ muốn gặp anh, chỉ có hai giờ ngắn ngủi, cô đã cảm giác rất thỏa mãn.

Giờ tan học mỗi ngày anh đều sẽ ở đợi cô ở cổng trường học, mà tiểu Nhã và Bối Bối, từ khi biết bọn họ yêu nhau, lúc nào cũng giễu cợt nói: "Biết, biết, nhất định Hạ Viễn Hàng nhà cậu không nỡ lãng phí một chút thời gian nào đâu, cậu khỏi cần đi theo chúng tớ, chúng tớ vậy nhưng rất thức thời."

Anh sẽ kéo cô đi xe buýt, từ nhỏ đến lớn, ra vào đều có tài xế đưa đón, tới bây giờ cô thật sự chưa từng đi xe buýt. Đoàn người chen chúc, không khí vẩn đục, vì bên cạnh có anh, cô miễn cưỡng có thể chịu được.

Bọn họ yên tĩnh ngồi ở chỗ cuối cùng trên xe, dọc đường im lặng, nhưng anh vẫn nắm tay cô, nhìn cô, trong mắt đều là dịu dàng say lòng người.

cô không biết, bản thân là người không thú vị, sao anh lại thích? Nhưng, phần tình cảm này tới, cô nhất định muốn nắm thật chặt không buông tay. Từ nhỏ cô được dạy dỗ như thế, bất kỳ vật gì, dù trước tiên không có suy nghĩ rõ ràng nhưng đều phải nắm bắt trong tay, cần hoặc không cần, sau khi tới tay có thể từ từ suy tính.

cô là một rất người cẩn thận, vừa được mười bảy tuổi, vật cô muốn cho tới giờ cũng không nhiều, đối với loại lĩnh vực tình cảm không tiếp xúc qua này, cô cực kỳ cẩn thận, quan sát suốt cả một năm, cô phát hiện, cô muốn anh, vô cùng, vô cùng muốn, nếu muốn, như thế liền muốn đi! Hạ Viễn Hàng là của cô, là của Diêu Thủy Tinh, thật tốt.

Nhà trọ của anh trở thành nơi bọn họ thường đi nhất, bởi vì nơi đó là không gian an tĩnh, duy chỉ thuộc về bọn họ, cho hai người ôm, hôn, vuốt ve, làm hết mọi chuyện mà tình nhân làm Bởi vì không quen, bọn họ từng chút từng chút từ từ thăm dò thế giới tình cảm xa lạ, mùi vị đó, lại tốt đẹp đến mức khiến người run rẩy.

cô càng ngày càng có thói quen bất thình lình hôn môi với anh, cũng càng ngày càng nghĩ thích cảm giác anh vuốt ve cô, dĩ nhiên, thích hơn là dùng tay của mình, nụ hôn của mình, từ từ tìm hiểu sự nam tính thần bí của anh.

Trong thế giới dục vọng, bọn họ đều là người học nghề, nhưng cũng cùng nhau thuần thục, từng ngày từng ngày, hạnh phúc và ngọt ngào. Lẳng lặng chung đụng, thời gian như vậy, vui vẻ trở nên vô cùng đơn giản.

Mùa đông ở Đài Bắc, coi như không có bông tuyết tung bay, nhưng ngoài cửa sổ từng giọt mưa nhỏ tí tách, ý lạnh ẩm ướt thẳng vào lòng người, nhưng bên trong phòng đều là ý xuân dồi dào.

"Bảo bối, mở rộng một chút nửa, hử?" Lời nói trầm thấp, khàn khàn tràn đầy kích tình, bàn tay vuốt ve qua lại trên đùi trơn mịn thon dài, dụ dỗ người yêu.

cô cắn môi, chân xiết thật chặt, da thịt trắng như tuyết như nhau trên toàn thân, hiện lên màu hồng nhạt tình dục: "Ưmh. . . . . . không cần. . . . . ."

"Ngoan, anh chỉ nhìn một chút, có được hay không?" Duỗi lưỡi liếm qua bộ ngực đầy đặn hiện đầy dấu tay và dấu răng, yêu chết cái loại mềm mại ngọt ngào đó của cô.

"Anh. . . . . ." cô đưa tay đẩy anh ra, không để cho anh lưu luyến trước ngực mình: "Lần trước cũng nói như vậy, kết quả. . . . . ."

Anh cười, theo tay cô hôn lên nàng bụng bằng phẳng, thẳng xuống dưới, liếm qua lại trên đùi non nớt của cô, "Anh bảo đảm."

Lưỡi của anh thật sự rất xấu, nửa năm qua, vô số lần phơi bày tất cả, đối với cơ thể của nhau cũng không thể quen thuộc hơn được nữa. Mỗi một cái liếm mút của anh, đều là ở chỗ mẫn cảm nhất của cô, những nơi này anh phát hiện khi thân mật với cô.

cô thể của cô mềm nhũn ra, mà anh hiểu rõ mỗi một phần phản ứng của cô cỡ nào, bàn tay đặt trên đùi cô thoáng dùng sức, liền tách chỗ thần bí kín đáo kia ra.

"Bảo bối, em ướt rồi." Anh thở dài vào giữa chân cô, chuyên chú nhìn này đóa hoa xinh đẹp nhất thế gian. Tơ nhung mềm mại cuốn cong, che giấu phấn hồng nhàn nhạt, đó là màu sắc mê người nhất của một thiếu nữ, cánh hoa như ướt sương sớm, đẹp đẽ động lòng người.

Anh duỗi ngón vân vê trên hạt phấn nhụy đầy đặn kia, cái loại co dãn và nhạy cảm đó, mỗi lần đều khiến anh liên tục yêu say đắm, không buông tay được.

"Hạ Viễn Hàng!" Cảm giác nhức mỏi giống như dòng điện, từ nơi cuối cùng của thần kinh, thẳng tắp truyền tới trong trung tâm đại não. cô muốn kẹp chặt hai chân, lại bị anh đè thật chặt lại, ngón tay của anh xoa nắn hạt hoa nho nhỏ này nhiều lần, cảm thấy ướt tính trong bàn tay càng ngày càng rõ ràng.

cô cũng không đè nén được nữa rên rỉ ra ngoài, cái loại âm thanh quyến rũ ngọt ngào đó, là anh thích nhất. Ai có thể nghĩ tới, Diêu Thủy Tinh thường ngày luôn có giọng điệu lạnh lùng, ở trên giường sẽ có giọng nói non mềm như vậy? Tất cả đều là của anh, chỉ có anh mới có thể nghe được, vừa nghe thấy tựa như khiến anh nổi điên.

Anh đến gần, ngậm bôi thẹn thùng này, hút vào trong môi, dùng đầu lưỡi tráo trở quấn lấy, mà nước do cô động tình không hề bị ngăn cản trôi vào trong miệng anh. Anh tinh tế liếm láp, không buông tha bất kỳ một chỗ sâu nào, cánh hoa tươi đẹp ướt át khi đóng khi mở này bị anh liếm qua, tách ra, tham lam tiến vào, dùng đầu lưỡi cảm thụ chặt chẽ và ấm áp của cô.

cô nặng nề thở dốc, nhịp tim mất kiểm soát, loại cảm giác mất khống chế đó càng ngày càng mãnh liệt, cô muốn chết, bị đầu lưỡi anh hành hạ như vậy, vừa khổ sở lại vui sướng, vừa thoải mái lại khó chịu, cái loại cảm giác mâu thuẫn đó ăn mòn cô, khiến vòng eo mềm mại như liễu của cô điên cuồng đong đưa, giống như muốn thoát khỏi hành hạ của anh, hoặc như muốn đưa mình vào sâu trong miệng anh hơn, mặc anh càn rỡ.

*****

Anh hôn cô, mút cô, hiểu được cảm giác giữa đùi cô càng ngày càng khẩn trương, biết đợt cao triều thứ nhất muốn lập tức đến, anh ngẩng đầu lên, mê muội mà nhìn dáng vẻ cô động tình, động tác đầu ngón tay không ngừng tăng nhanh, rốt cuộc, sau một hồi ra sức mò mẫm, tay cô dùng sức nắm chặt ga giường, thét chói tai, một cỗ chất lỏng đầy đủ, từ trong cơ thể cô trào ra, bắn vào trong lòng bàn tay của anh, một mảnh ướt át dầm dề.

Anh giơ bàn tay lên, dinh dính đầy dịch sáng bóng, những thứ đó theo động tác của anh từng giọt từng giọt, nhỏ từng chút xuống trên người cô, lạnh lẽo rồi lại là lửa nóng. Mỗi lần nhỏ xuống, đều đổi lấy là cơ thể cô nhạy cảm co rúm lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .